quê hương không là khế ngọt
một ngày dắt díu ra đi
sông ray đêm rền thác đổ
mùa mưa đất nặng hơn chì
tháng giêng mịt mù bụi đỏ
ta đi bốc củi trong rừng
trông những cây già bị cháy
tự nhiên lòng bỗng rưng rưng
chim quyên xuống đất ăn trùn
ta chẳng anh hùng hảo hán
bữa nay cũng phải vô bưng
kiếm tiền cho con ăn sáng !
một ngày về quê thăm mẹ
thấy nhà thấy cửa điêu tàn
chỉ còn trơ cái nền gạch
từ đường hương hỏa tan hoang
05.04.2016
Huỳnh Minh Lệ

Đi kinh tế mới trở về…
Quê mẹ sao mà thảm thê vô vàn!
…Còn trơ nền gạch lổ hang!
Nhà cửa không thấy bóng dáng một ai!
-Tan hoang điêu tàn nơi đây!
Từ đường hương hỏa khói bay thấy nào!?
Quê hương ôi nghĩ buồn sao!
Từ ngày dắt díu đi vào trong bưng…!
….Đêm rền thác đổ mưa rừng…
Ngày mù bụi đỏ buồn trông cây già…
Cháy xém chết khô tàn tạ…
Rưng rưng lệ đổ chan hòa buồn thương!
….”Chim quyên xuống đất ăn trùn!”
Chẳng phải anh hùng lên rừng đốt than!
Mà sao dạ nát tâm can!
Nghĩ thương bao cảnh trần gian LẮM BUỒN!”
ThíchThích