Khi cơn mơ về như chút gió lùa qua tóc
Ngậm ngùi em mênh mang như bước thu qua
Sương trắng một góc trời che mờ ngõ vắng
Bay lời ru tình ca nặng lòng một phố xa.
Biết còn đó cuộc chia tay ngày mới lớn
Bể dâu qua rồi còn thấm mặn môi xưa
Phai đi hương phấn còn giữ thơm khăn áo
Giọt ngắn nối dài ngày cũ như giọt mưa.
Không hẹn trước cơ hồ tìm nhau nửa bước
Buông lòng em về nơi bến nước sông quê
Gọi tên nhau bỗng nhớ buồn như chực khóc
Hoa rụng tím đôi bờ chia trọn một cơn mê.
Thôi cũng đành ngó nhau vùi sâu tiếc nuối
Ôm lòng đi nghiêng bóng đợi mùa hoa
Như còn chút nợ nần san nỗi đau chưa hết
Níu tay trong đời ngần ấy đâu phải chia xa…..
Hoàng Chẩm (Quảng Trị)

Ngậm ngùi tháng ngày xa dần…
”Níu tay trong đời có ngần ấy sao?!”
Chưa hết nợ nần nỗi đau!?
Ôm lòng đi đợi mùa hoa héo tàn!?
…Tiếc nuối cơn mơ dịu dàng…
Bến quê hoa rụng tím sông nước ròng…
Nửa bước ngập ngừng buông lòng?
Buồn ơi chực khóc hương nồng đọng trong…
Hồn mang tiếng ru hoài vọng…
Về nơi sương trắng phố đông có người
…Bối rối ánh mắt rạng ngời..
Bước thu qua ngõ vắng tôi xa rồi!
…”Bể dâu ngày đó mặn môi ..
Chia tay mới lớn vương mùi áo thơm
Giọt ngắn nối dài mưa còn…
Trong hồn tiếng động bão bùng đời mưa!”
ThíchThích