Thơ như dòng nước chảy
Vào Xuân bất tận cùng.
Tình ta như lửa cháy
Trong vũ điệu loạn cuồng.
Rừng núi nhìn xanh ngắt
Khe suối ở đâu ra.
Trời ơi! Ai dập tắt?
Mà sương khói âm u.
Mùa xuân về rồi đó
Nghe ngập tràn đắng cay.
Dáng kiều trong hơi thở
Mà sao lòng xót xa.
Ghềnh đá bao la phủ
Sóng núi điệp trùng trùng.
Dĩ vãng như cơn gió
Cơn đau đến tận cùng.
Vỗ về rồi cũng thế
Đành lòng với cơn mê.
Đưa tay cho anh níu
Cùng nỗi đau dịu dàng…
(Những Dòng Thơ Cuối Đời)
LƯU TRỌNG TƯỞNG

Ơi cơn đau dịu dàng…
Buồn nỗi buồn miên man…
Dòng nghĩ suy lãng đãng…
Trôi theo với thời gian…
Mùa xuân em bất tận!
Núi đá trùng điệp trùng…
Gió thênh thang đồng vọng..
Thơ vũ điệu loạn cuồng!
…Đôi mắt đẹp u buồn!
Yêu thương xuân tận cùng…
Khe suối thở khói sương..
Đau cùng cơn đất nóng!
…”Đưa tay đây người mộng!
Nắm níu cùng đau thương….
Cho lung linh cuộc sống ..
Tim hòa nhịp rung động…”
ThíchThích