Chiều ở bến xe ngựa

nguyenminhphuc

Cố chạm vào hư ảo
Chợt thấy mình trắng tay
Bóng tôi dài ngơ ngác
Thả khói chiều vào mây

Con ngựa già đứng ngó
Một phương nào xa xôi
Nhịp buồn khua chân gõ
Lóc cóc qua cuộc đời

Tôi là tên xà ích
Thả dây cương buồn thiu
Trên cõi ngày u tịch
Buồn đến buốt lưng chiều

Tôi gửi đời tuyệt vọng
Vào mịt mùng hư vô
Ai về như chiếc bóng
Đêm nhang khói quanh mồ

Chiều ở bến xe trống
Thấy đôi bờ gió đưa
Nghe nỗi buồn gõ móng
Mưa đầy trời. Ôi. Mưa…

Nguyễn Minh Phúc

One thought on “Chiều ở bến xe ngựa

  1. Mây khói CHIỀU buồn thiu!
    Ngựa già lóc cóc nhịp…
    Xà ích dây CƯƠNG thả…
    Trống trải bến xe CHIỀU
    ….Buồn nghe đời cô liêu!
    Gió thổi đêm mờ mịt….
    Mồ khói nhang hắt hiu!
    Mưa đến BUỒN càng nhiều….

    Thích

Comment