Đêm Di Linh không em
Anh thở cùng đồi núi
Tiếng thở trong mưa vội
Nghe tấc lòng không yên
Đêm Di Linh không em
Anh che trời không nổi
Buồn cứ rót vào tim
Lời tình xa… thánh nữ
Đêm anh hùng cát cứ
Bại tướng đã lâu rồi
Miền cô đơn thăm thẳm
Nhớ mắt ai suốt đời
Đêm Di Linh có người
Ném mẩu tàn thuốc lá
Vào không trung xa lạ
Dụi mắt ngơ ngác cười…
Em là gì em ơi
Sao anh vác thập giá
Chịu đóng đinh giữa trời
Để quên người không nổi?
Ngủ chay mà cứ nhớ
Môi miệng lúc em cười
Sài Gòn , Sài Gòn phố
Em là gì em ơi?
Trần Dzạ Lữ

Cảm ơn aitrinhngoctran đã cảm tác dễ thương bài thơ ĐDLKE của mình hí.Chúc vui
ThíchThích
Em Sài gòn Phố xưa! Một linh hồn Phố Cổ!Di chuyển vào giấc mơ…Cho Anh mộng Thấy Nhớ…Núi đồi DI LINH đó!Lời Tình yêu Thánh Nữ…Miền cô đơn lữ thứ…Một lần đã lưu trú…Mơ giấc mơ ngang qua…Bại Tướng vác THẬP GIÁ-Vác cả một cơ đồ-ĐÔI TAY trĩu nặng Nợ…Đời có Thân phải Trả..Thương nhớ buồn hành hạ…Cho người CHUNG cùng ta…Dụi mắt …à…thì..ra…Tại bị khói thuốc Lá!?
ThíchThích