Người đàn ông lạc đường
Biết lầm lỗi nên quay trở lại
Bàn chân tưa máu tươi ngày ấy
Vẫn hằn vết sẹo thời gian
Em không còn ngồi thắp đèn trăng
Soi ánh sáng cho anh tìm dìa chốn cũ
Cái nắm tay thương yêu trở thành quá khứ
Hôm qua-hôm qua người đàn ông ấy chết thật rồi
Em đóng sập cánh cửa ước mơ xa vời
Kiếp này chúng mình là chồng-là vợ
Như những người đàn bà cầm dao cắt sợi dây leo chùm gửi
Để hạt cát buồn vướng trong hóc mắt lo toan
Người đàn ông lạc đường
Đuổi theo người đàn bà tâm hồn đầy khuyết tật
Người đàn bà hoang tưởng nhan sắc
Thích ảo ngôn-nịnh hót-tán dương lời có cánh bay tận chín tầng mây
Biết lầm lỗi nên trở lại nơi này
Nơi chùm phong linh lanh canh trước gió
Em không còn ngồi thắp đèn trăng chờ đợi
Soi ánh sáng cho người đàn ông đừng thêm lần nữa đi hoang
Mặt đất đâu bằng phẳng- và Sài Gòn anh bước nhớ-bước thương
Bước khổ đau- hạnh phúc
Bốn mươi mốt năm dài phiêu bạt
Lạ lẫm từng góc phố – vỉa hè -từng hàng cây da diết khôn nguôi
Người đàn bà trên mọi người đàn bà của thằng cha Linh Phương ơi !
Thiên hạ nói anh “trăng hoa “ – anh “háo sắc” nhưng dù “trăng hoa “ hay “háo sắc “ em vẫn tin rằng trái tim anh nguyên vẹn
Của ngày hôm qua- ngày hôm qua sắc đỏ một mối tình
Đá nát- vàng tan- thiên trường- địa cửu…
LINH PHƯƠNG

Ơi hỡi phương trời đó!Ôm mối tình sắc đỏ!Háo sắc và trăng hoa TIm còn nguyên vẹn cả! Ơi Linh Phương nghe ra…Tiếng dường như đàn bà?!Bốn mươi năm bôn ba…Buồn đau thương vất vả! Hoang tưởng thích đời Ảo…Lời có cánh bay xa…Tìm chân trời bướm hoa…Có linh hồn phương xa?Ơi Linh phương đàn bà!?Lạc đường chân nứt da!Tứa máu quay về lại…Chốn rất đổi HIỀN HÒA…
ThíchThích