DẠ KHÚC MƯA

tranvannghia

Chợt ngã xuống đồi xanh lá cỏ
Mơ màng gặp lại thuở mười lăm
Có sương và khói về qua ngõ
Chở tím tương tư khúc vĩ cầm

Tiếng chim rưng rức trời ly biệt
Dột mái hiên thềm rêu đêm xưa
Ai hát hoài lang lời da diết
Để buồn dạ cổ rụng vườn mưa

Hẩm hiu theo gió đường thu quạnh
Vắng chuyến xe quen chở hoa vàng
Bóng nghiêng cuối dốc màu trăng lạnh
Bỏ mặc dặm trường mây quá quan

Lạc góc đời phai hương viễn phố
Gối tay đăm đắm mộng nhu mì
Sân trưa lơ đễnh mùi sách vở
Đời trẻ lăn tròn những viên bi

Đem nhớ về hong mùa cổ tích
Đoản ca lay lất cõi hồng trần
Tìm lại trăng thời trăng cô tịch
Ngọt lịm môi tình thơm dấu răng

TRẦN VĂN NGHĨA

One thought on “DẠ KHÚC MƯA

  1. Đoản ca lay lay bụi hồng trần…Trái tim âm ấm chút tình gần Thưở trăng cổ tích đêm ngày rằm Tình thơm ngọt lịm môi dấu răng…Viễn phố góc đời mắt mơ màng…Đắm hồn mộng theo viên bi lăn…Đời Thơ sách vở còn thấm đẫm..Hương tình đọng vị thơm lãng mạn…Mây bay thu ấy yêu có lần…Hoa vàng thương nhớ cánh phong lan Hẩm hiu trời gió phủ sương lam Vọng buồn nghe ”dạ cổ hoài lang!”-Tương tư sầu tím khúc vĩ cầm…Say say cuộc sống vô cùng tận…Mưa ngoài rơi buồn thấm dạ trong Buồn trách được đâu trái tim sầu!?”

    Thích

Comment