Những chiếc nấm của một ngày đông muộn
Mọc hoang vu trên vườn cỏ xanh buồn
Tôi cũng thế
đành buông tim mình xuống
Nghe rã rời từng hạt máu cô đơn
Những cây nến của một chiều ly biệt
Lay âm u trong tiếng hát Uyên hờn
Tôi cũng thế
đành thả mình mỏi mệt
Sông chưa dài
đủ độ lượng tay ôm!
Những ngọn gió của một đêm sa mạc
Chạy điên cuồng tìm lại một chân mây
Tôi cũng thế
dặn mình không tuyệt vọng
Dù nhiều lần
tôi đã muốn buông tay…
Tôn Nữ Thu Dung

Như chiếc Nấm ngày đông Buồn hiu quạnh cô đơn!Rũ mình trong tuyệt vọng!Cảm giác sầu mênh mông…Như cây Nến tàn lụn!Sầu tư giữa đêm trường ..Giữa lòng tim cháy bỏng Nghe tiếng hát Uyên hờn…Như sa mạc gió giông Một mình lo sợ hoảng…Chạy như một bản năng Phải Cố để mà sống…
ThíchThích