gió thổi thốc ngang đầu
ta nhớ chân , bờm ngựa
gió đi bay về đâu
đem theo từng bội hứa
ta hứa tặng chùm bông
trên thành xưa đã đổ
em hứa lúc chờ nguòi
biển đợi khi sóng vỗ
ngày giữa phố động kinh
miệng ta đầy bá ngọ
ta phùng há phù phù
thổi rượu tràn chốn trọ
hàng chữ cũng bay đi
hoá thân làm đốm lửa
bay bất tận vào đêm
dường quên lời đã hứa
tiếng mõ chạm vách thưa
mắt em nhìn lượng độ
ta ngã vào đèn đường
quên cả đời bể khổ
rồi múa trên đường đi
khi ngồi ôm bình bát
đêm nằm gậm con trăng
hồn bay vào bát ngát…
Ngô Yên Thái

Hồn bay vào bát ngát..Đứng ngồi ôm bình bát Gậm con trăng tan nát!Rượu tràn cả lên mắt…Hàng chữ bỗng hóa thân ..Đốm lửa bừng ánh sáng Bay vào đêm bất tận…Em ta thân hòa thân …Miệng ta thổi phù trầm…Gió luồn mang hơi ấm Bờm ngựa ta nhớ chân Phi mau trong chiều vàng..”Giang hồ chân khệnh khạng…..Đời dâu bể thênh thang… Vẫn có em độ lượng Nghe êm ái vui sống ?”
ThíchThích