Một sáng sớm thơm lừng hương công chúa
Bềnh bồng mây hạ vừa chớm đầu cành
Em đi học hoa chụm đầu thỏ thẻ
Sau lưng người rớt lại một mùa xanh.
Ta gắn bó cả đời cùng thôn xóm
Ruộng đồng xanh cánh cò trắng quê mùa
Chợt sáng nay muốn làm thơ quá đỗi
Tà áo người lồng lộng nắng hay mưa.
Mượt mà quá tóc ai mười bảy tuổi
Sách trên tay và hoa bướm trong lòng
Vui gì đây mà hơi xí xọn
Cười nụ hoài cho má đỏ hong hong.
Ta lặng lẽ nhặt mùa xanh rớt lại
Đem nụ cười, hoa lá, cất trong rương
Ngày hạ đỏ khép cổng trường con gái
Vẫn còn nguyên hương công chúa thơm lừng.
(Hậu giang, 1989)
***
Chiều tôi đứng đợi cổng trường
Nhớ ngu ngơ nhớ yêu mường tượng yêu
Sân khô cỏ ít gạch nhiều
Hàng cây nhuốm bụi phố xiêu nắng tàn
Có con chim lạ về ngang
Hót lời quê kiểng giữa vàng lá rơi
Con tôi tan lớp ra rồi
Nụ cười cứu rỗi ngậm ngùi tôi nay
(Sài gòn, 2016)
NGUYỄN ĐÌNH BỔN

Bên cổng trường con gái nhớ về…Mùa xanh ngày xưa đó đam mê..Sách trên tay hoa bướm lặng lẽ…Nụ cười hạ đỏ mắt say mê ”Em đi học hoa chụm đầu khe khẽ…Mười bảy tuổi điệu đàng dáng vẻ..Cười thơm lên hoa lá xanh mơ Vẫn thơm lừng nguyên hương công chúa…”Ngày trở về rung động gắn bó…Cánh cò trắng bay giữa nắng mưa Nhớ con chim lạ về ngang đó…Hót lời kiểng quê bất chợt nhớ…”Chiều đứng đợi nhìn con cười nụ Chợt ngậm ngùi thương con gái nhỏ…Mây trắng bồng bềnh trôi lơ thơ…Trời cao xanh ngút ngàn nỗi nhớ…”
ThíchThích