Tôi không thể chìm theo ngày bất ổn
Khi quanh mình chấp chới những gươm dao
Lời tận tuyệt khắc lên triền ảo vọng
Cơn gió về xua lạnh giấc chiêm bao.
Tôi không thể nói một lời cay đắng
Khi hạt sương còn lóng lánh mi buồn
Khi lá cỏ vẫn thơm mềm trong nắng
Và hoa vàng rực rỡ dưới chân son.
Tôi không thể xóa một hồn mây nổi
Thèm lang thang cuối biển rộng sông dài
Khi thấm mệt.
ngã xuống đời,
tự hỏi:
Tôi tìm gì trong suốt cuộc tình phai?
Tôn Nữ Thu Dung

TỰ HỎI rồi tự trả lời…Đúng sai cũng chịu phận tôi vậy rồi!”Khi thấm mệt ngã xuống đời!Tôi tìm gì trong suốt cuộc tình phai?!”…À thì như hạt sương mai!Long lanh trên lá đợi bay lên Trời…Để làm Mây nổi Mây trôi…Thành mưa xuống biển ngược xuôi sông dài…Để được trầm ngâm đêm ngày..Diệu kỳ cuộc sống trần ai con người! Làn hơi thở như gió thổi…Dịu dàng êm ái chơi vơi khắp cùng…Đất trời hòa quyện có chung Thầm thì tiếng nói TÌM TRONG CÕI MÌNH….
ThíchThích
Có mùi …giang hồ đểu cáng!!!
ThíchThích
Vậy thì: tui được gì trong suốt cuộc tình phai ha???
ThíchThích