gánh đời khổ nạn hành hương với người

tranthienthi
1
ngực trầm
tóc liễu
má đào
đó em giấu được vào đâu xuân thì
con đường trăm vạn người đi
nhìn ngang liếc dọc trách gì riêng ta
này người có ngọc có ngà
giữ gìn xin bớt đi ra ngoài đường
2.
cái nhìn không phải tai ương
tội từ nhan sắc chưa tường kỷ , nguyên
nhìn người
lỗi với làng giềng
không nhìn thì nuốt hận riêng một mình
cứ ngồi mà nghĩ linh tinh
lỗi thì chịu lỗi
chẳng đành quay đi
3.
con nhà chẳng biết nuôi gì
nước da tự sữa
lông mi tự ngài
chẳng cần thêm kiếp thứ hai
một lần liều mạng chờ ai cuối đường
mở lòng ra
hở thập phương
gánh đời khổ nạn
hành hương với người

trần thiên thị

One thought on “gánh đời khổ nạn hành hương với người

  1. ”Gánh đời khổ nạn hành hương Mở lòng ra hở thập phương với người”Một lần liều mạng cuộc chơi!Một lần đi tới chân trời mồ côi! Cái nhìn chịu lỗi với đời! Tình Thơ tường tận với người yêu thương!Láng giềng ĐÔI MẮT Mộng Thường… Dễ thương còn đọng Xuân đương rộn lòng!Một bước ngập ngừng ra đường!Gìn trong tâm ngọc sáng muôn sắc màu…Nhìn ngang liếc dọc trách sao?Vô tình hữu ý BIẾT NÀO người ta?!

    Thích

Comment