xa người thoắt đã trăm năm
màu trăng xưa ấy âm thầm chưa phai
lẫn trong năm tháng mệt nhoài
chút tình sâu thẳm vẫn hoài tơ vương
em về từ những yêu thương
một thời bỏ dỡ con đường trăng mơ
một thời hẹn ước vu vơ
em về xoá hết đợi chờ tháng năm
cảm ơn em chút tình thâm
không quên ngày tháng âm thầm yêu em
ngày xưa mưa rớt nỗi niềm
giờ mưa rơi nhẹ bên thềm hiên xưa
cảm ơn em…cảm ơn mưa…
Vũ Hy Triệu
Trăng xưa chưa phai phôi Tình sâu đậm một thời Yêu thương trăng mơ lối…Đường trăng có bóng người Tơ vương vương ngỏ lời…”Hiên xưa ấm tình tôi Trăm năm nhớ nụ cười Âm thầm nhớ mưa rơi…”Màu trăng xưa xa xôi!Lặng lẻ thinh không tối! Mảnh sầu tư vời vợi…Màu trăng thương cảm đời…!