TÂM SỰ KIỀU TÂM SỰ ĐỜI TA

linhphuong

Sống giữa thời nhiễu nhương bát nháo
Bạc mái đầu nhiều lúc lo toan
Ngất ngưởng say ta cười kiêu ngạo
Vuốt mặt nghe tê điếng trong lòng

Say ngã nghiêng bên vầng trăng cũ
Ta cùng ta trăm bận giang hồ
Rượu mềm môi nhìn trang sách ố
Nhớ Thúy Kiều- tiếc áng thơ xưa

Mười lăm năm buồn vui lưu lạc
Trách Nguyễn Du bày cảnh đoạn trường
Ngẫm nghĩ đời ta đâu đã khác
Càng đọc Kiều- càng thấy thương hơn

Mười lăm năm buồn vui lưu lạc
Hồn phách ta chết tự bao giờ
Oán Nguyễn Du tạo điều oan nghiệt
Khách má hồng giọt lệ khôn nguôi

Nợ phong trần ai đâu cũng ngỡ
Bất lực ơi ! Dòng nước Tiền Đường
Giam giữ mãi tình ta mong đợi
Là trái tim đau bật máu hồng

Đêm nay dường như ta mất trí
Rượu đầy ly uống cạn hơi nhiều
Bỗng dưng ta trở thành thi sĩ
Thay Nguyễn Du viết lại truyện Kiều…

LINH PHƯƠNG

One thought on “TÂM SỰ KIỀU TÂM SỰ ĐỜI TA

  1. Hình đại diện của aitrinhngoctran aitrinhngoctran nói:

    Bởi yêu Kiều rượu vào cuồng tí!Rượu đầy ly uống quá mất trí!Hưng phấn bốc trở thành thi sĩ!Thương Kiều nhi trách Du ác ý!Tiền đường mất xác viết làm chi!Để hồng nhan phong trần LẤM THỂ!Giot Lê buồn thương tiếc quá đi!Đa truân phút cuối còn bị ”Đì!”-Áng Thơ viết lại Ta Tráng Sĩ!Đấu cùng Hồ Tôn Hiến cứu Thúy!Và Ta cũng chính TỪ HẢI đây!”Du mà sống lại Ta phân bày…Vì sao như thế Yêu Kiều quậy?Rượu hết y nguyên Kiều Du đây!Trở về nguyên quán THI SĨ SA…..YYYYYYYYY

    Thích

Comment