NHỮNG CHÂN TRỜI RA KHỎI GIẤC MƠ TÔI

buidiep

1.
năm tám tuổi cha dẫn tôi ra đồng chỉ vào mùa lúa đang xanh như màu áo cào cào rồi bảo tất cả là của con trai cho ngày mai thừa tự
tôi nhoẻn miệng cười sún răng bên cọng cỏ gà cỏ xướt
cha giấu cơn ho khan trong tận tuyệt mùi thảo dã
nhìn cho rõ con ơi vô vàn huyết mạch chảy ngầm trong lòng đất
những huyệt đạo âm thầm nuôi dưỡng mùa xuân
rồi cha cúi xuống nhặt dùm con trai
những hạt đỏ nguyên lành

2.
mười sáu tuổi triền mây lên cơn sốt
những đêm không đủ dài những ngày đâu đủ ngắn
làng quê buồn và xác xơ như sợi dây gai khâm liệm u mê cánh chim bói cá
biển rộng về đâu sông rộng về đâu
ơi cánh buồm xanh khao khát mấy triền hoa làm sao xuôi tình em hôn mê cùng đại dương rách mướp
còn đỏ mắt chờ hư không mà không dám bước qua đời nhau trước ngã tư thị tứ
phía ấy tôi về là biền biệt quê ơi
xuân còn không tuổi ấy thuở chơi vơi

3.
đã nắng lên chưa ngày thênh thang đại lộ
tính sổ đời trôi qua mấy vạn lần những ô cửa mở về phía mùa màng tuyệt tích tiếng chim chỉ hót vào mỗi khuya lên cơn thấp khớp
những cơn u ám trái gió trở trời chưa kịp bình yên khi vừa thoát ra mắt bão
trang văn Pauxtopxki lạnh buốt bên góc rừng nhiệt đới vừa bị siêu nhơn ám sát
lửa vô lương đốt cả những giấc mơ
sông Dinh ơi em có buồn như ngày mười sáu xa tôi mà không dám khóc như ngày gặp lại mối tình trẻ con bên kia dốc đời mà không dám cười
trang văn Pau. buồn buồn ôm mãi tuổi hai mươi

4.
vừa chạm ngón hương tiếng chim xanh đã tan vào xót xa khi mái tràn nắng phố
ly cafe cuối tuần tờ nhật trình cuối tuần bạn bè cuối tuần hờ hững gió man di
đừng ra khỏi đời nhau
đừng bước qua đời nhau
dù thế giới này nhỏ bé như những chân trời trong veo thủy tinh trong giấc mơ thơ trẻ
cầm lấy lòng mình như cầm chân nụ hàm hương mong cứu rỗi giấc mơ mình
cầm chặt em ơi những chân trời còn sót lại lúc bình minh
quỳ xuống em ơi để được một lần nghe đất phục sinh.

BÙI DIỆP

One thought on “NHỮNG CHÂN TRỜI RA KHỎI GIẤC MƠ TÔI

  1. Hình đại diện của aitrinhngoctran aitrinhngoctran nói:

    Rưng nước mắt lời thơ thao thiết!-”Cầm chặt đi chân trời bình minh!-Qùy xuống đi nghe đất phục sinh!-Cầm lòng đi cứu giấc mơ mình!Thế giới nhỏ trong veo thủy tinh Phố nắng buồn hòa tiếng chim xanh…Gió thổi đừng đi khỏi đời nhau Đại lộ thênh thang nắng héo màu!Buồn ôm lấy tuổi đời mây xám!”Ngày không đủ dài đêm không đủ ngắn!”Mấy triền hoa Sao phủ cánh buồm xanh!?Ơi về đâu sông sâu biển rộng?!Đỏ mắt chờ bước qua không dám!Làng quê buồn về đó biệt nhau!…Nghe buồn lên khúc sầu tư vãn..Mạch đất ngầm nuôi dưỡng mùa xuân….Mùi thảo dã giấu cơn ho khan!Đồng lúa xanh màu áo cào cào…Cỏ gai cỏ xước nhớ làm sao!?”Kỷ niệm còn mãi ngọt ngào…Tình yêu nỗi nhớ buồn vào tâm tư!Niềm riêng khó lòng bày tỏ!Đêm trăn trở giấc ước mơ thì thầm…”

    Thích

Comment