Mật ngọt ứa từ vàng óng trái cây
Bàn tay mở ra nhận lấy
Trăm đêm ướp thành men say
Người không trở lại
Men nồng thấp thoáng chua cay.
Người đến nơi này một dạo
Thềm nhà in bóng thiên thu
Nghe như gió lùa cổ mộ
Ta chờ ai ngoài cõi mịt mù.
Đêm nay hay đã từ nghìn đêm nao
Tiếng gà gọi xôn xao tiền kiếp
Bước người về bước lạ bước quen
Thềm xưa nâng chén
Nhớ ai ta hát khúc tình điên…
NGUYỄN QUANG TẤN

Thơ của bạn rất hay! Ngưỡng mộ bạn quá
ThíchThích
Đêm vắng lặng đêm ma mị..Tiếng gà mờ sương lay dậy hồn đi…Tiền kiếp xa xưa thuở ấy..Thiên thu cổ mộ gió đầy ngập trăng…Vàng óng tơ vàng giăng giăng…Sương mù vây phủ mơ màng đó đây!Dịu dàng thương nhớ bàn tay Gởi tình êm ái trở lại dòng sông…Đêm vắng lặng đêm não nùng!Ngàn gió vi vu tiếng vọng lạ lùng…Gà đêm xao xác mông lung..Tỉnh say hồn động cõi trong mơ hồ…
ThíchThích