chỉ cần một cái vẫy tay
thì ta sẽ bỏ quê này mà đi
bói mòn tay
đám cỏ thi
cung dâu chẳng biêt buồn chi cỏ bồng
nói với nhau
một ngàn lần
trước sau em cứ lấy chồng cho xong
chiều nay trải chiếu mà nằm
tay phiền nhớ phiến trân cầm xa xôi
chiều nay chống gối mà ngồi
mây lam
gió sóc
nhớ trời vạn xuân
chiều nay nhớ hói nhớ rừng
tưởng người còn ở trên lưng khóc cười
trần thiên thị

Cỏ thi cỏ bồng ngã lưng…Lăn qua trở lại nhớ rừng Xuân xa…Gió luồng mây lam bay qua…Mỏi mòn tay phiền buồn bã chống cằm!-Trân trân đôi mắt xa xăm!Nhớ Chiều êm ái vạn lần nhớ Xuân!Rừng xưa lá thấp bâng khuâng…Bóng người yêu dấu trên lưng ngựa buồn!
ThíchThích