Không ai đến bên cõi ngày xa lạ
Nằng trầm luân và mưa cũng mịt mùng
Sương khói trắng bay trong chiều vô ngã
Lặng yên ngày như chén rượu hư không
Người cũng chỉ như vũng sầu năm tháng
Đến rồi đi rồi xa vắng . Ôi . Buồn
Ngó lại xem trong úa sầu dĩ vãng
Còn lại gì khi tình đã mưa tuôn
Đời có thể đã một mùa giông gió
Cuốn tôi đi về phía cuối chân trời
Hình như có ai về con phố đợi
Sợi mưa buồn làm sao níu đơn côi
Nên đời sống vẫn hoài như lá mục
Sầu trên cây trái đắng rụng hiên trời
Ngậm cay đắng nghe đời buồn rẽ khúc
Thả lên ngàn từng nỗi nhớ chơi vơi…
Nguyễn Minh Phúc

”Người buồn cảnh có vui đâu!?”Nỗi nhớ thả lên cây sầu trái đắng!Lá rơi xuống lá mục nằm-”Gió giông mưa nắng trần thân chịu trận!”…”Mưa mịt mùng nắng trầm luân!”Thân yên lặng sầu năm tháng Vũng Buồn!Dĩ vãng quá khứ đau thương!Ám ảnh bám mãi sau lưng buốt lòng!..”Người đến rồi đi như mộng?…Tâm trạng nhớ nhớ mong mong buồn buồn?Đôi khi như thế chút thương ?Chút cảm để lại vấn vương chút tình?!”
ThíchThích