PHƯƠNG ẤY.

tonnuthudung

Nắng mật ong cho tôi vàng thương nhớ
Chiều tương tư em tóc xõa trên đồi
Hồn lơ đãng cứ mơ về cố xứ
Gót chân hồng em nhẹ đến xa xôi.

Mây có tụ thành những quầng ngũ sắc
Gió vẫn bay tan tác cuối chân trời
Sương còn đọng long lanh buồn phương ấy
Đêm nghẹn ngào ai thao thức cùng tôi.

Nhớ một thuở có còn đau một thuở
Ngày hoang vu mưa bong bóng chập chờn
Em cầm ngón tay tôi vàng khói thuốc
Lặng thinh nhìn… như gởi một yêu thương.

Tôn Nữ Thu Dung

One thought on “PHƯƠNG ẤY.

  1. Khói thuốc vàng tay Người!Cầm ngón tay bùi ngùi!Lặng thinh nhìn nghĩ tới…”Đã yêu thương một thời!?”-Lời ru tình thấm môi Sương đọng nặng oằn đời!Đôi mắt ấy hành tội!Tình buồn áng mây trôi…!-”Gió tan tác cuối trời!Gót chân hồng vời vợi…Nắng mật ong ơi hỡi !Phương hai phương bời bời…!

    Thích

Comment