NGẬM NGÙI NGỌN GIÓ CUỐI NĂM

tranvannghia

Ngậm ngùi ngọn gió cuối năm
Bên kia sông nhớ về thăm quê nhà
Con đường làng, bóng cây đa
Tuổi thơ cút bắt, đồng xa thả diều

Vườn xưa ngọt tiếng chim kêu
Rung rinh chùm mận đỏ chiều cố hương
Có làn khói bếp vấn vương
Bên nồi bánh tét nếp thơm nức lòng

Tết này biết có về không?
Bâng khuâng tôi đứng nhìn bông mai vàng
Xứ người phù phiếm đa mang
Chiêm bao bóng nhớ vô vàn xuân xa

TRẦN VĂN NGHĨA

One thought on “NGẬM NGÙI NGỌN GIÓ CUỐI NĂM

  1. Nhìn bông mai vàng chợt nhớ…Phù phiếm đa mang ước mơ xuân xa Xanh màu đôi mắt thiết tha!Tình thơ trổi khúc xuân ca thủa nào…!”Chiều êm ả giấc chiêm bao…Bát ngát cánh đồng diều bay phập phồng….Bóng nắng cây đa đường làng..Rong chơi chạy nhảy bước chân vui đùa…Vườn xưa ngọn gió phất phơ…Rung rinh mận chín đong đưa trên cành…Bếp chiều khói tỏa mái tranh Nồi bánh tét nấu để dành sáng xuân…”Ngậm ngùi nỗi nhớ cuối năm! Buồn theo ngọn gió lạnh len vào hồn!Hoài cảm tâm tư xao động!Năm tàn tháng lụn trĩu lòng ưu tư!?”

    Thích

Comment