Vài cơn gió hắt hiu trôi lành lạnh
Sáng mai nầy nắng đã ngập bờ vai
Bóng ngày cũng chìm dần vào xa vắng
Còn gì không khi chiều chạm sông dài
Là hư ảo cõi đời ta mộng mị
Phút giây nào đã chìm khuất chiêm bao
Lại gần đây ta với người tri kỷ
Nỗi buồn kia đã bạc tóc hôm nào
Mưa mấy phía trắng trời mờ cát bụi
Cõi tàn phai người nhớ chỗ ta nằm
Thì ra vậy tình chỉ là sương khói
Bóng lăn trầm vọng động suốt trăm năm
Ai ngồi đó giữa chiều hun hút nhớ
Có một ngày xưa lắm… thưở hai mươi
Và lặng nghe dưới chân mình vụn vỡ
Dấu tình buồn đau suốt dấu thiên thu…
Nguyễn Minh Phúc

Dấu thiên thu dấu tình buồn!Chiều hun hút nhớ khói sương mịt mờ…Cát bụi lẫn trắng trong mưa..Chiêm bao mộng mị vọng đưa tiếng thầm…”Bóng lăn trầm suốt trăm năm.Vọng động tiếng thở chỗ nằm ấm hơi Tri kỷ đôi mắt tiếng nói…”Chìm vào mù khơi xa xôi sông buồn!”
ThíchThích