Ngày ta đi vịn gốc cau em khóc
Vườn ra giêng ngơ ngác tiếng chim gù
Mười xuân xa thời gian pha sắc tóc
Gió đông đùa hồn gợn sóng sông Thu
Gạch hoang rêu thóp thoi mùa mong đợi
Mẹ già buồn tháp cổ có bằng an?
Mơ bếp chiều toả thơm hương nếp mới
Về bên hiên ta đếm nụ mai vàng
Biết ai còn ra bến xưa gội tóc
Ngóng ven cầu xe tung bụi vù qua?
Người không về lẻ mươi mùa hoa khóc
Sao người còn hoá tượng đứng ngã ba?
Bồng Lai ơi! Gọi thầm tên làng cũ
Ngoái ngày thơ hun hút bóng thiên đường
Trong chiêm bao bờ tre khuya gió hú
Lật đời buồn đếm bao tết tha hương
Nguyễn Vân Thiên

Mẹ già tựa Tháp Cổ!Buồn sắc tóc sương pha…Đọt tre tiếng chim gù…Đông đùa gợn sóng Thu…Bóng Thiên đường ngày thơ Bồng Lai tên làng cũ Chiêm bao khuya gió hú Nặng nề hồn ủ rũ!Tha hương sầu ưu tư!Cầu xe tung bụi mù…Ngơ ngẩn nghe bơ vơ…Hóa tượng đứng ngã ba!”Mai vàng mấy mùa hoa!Tóc xưa dáng êm ả..Thấp thoáng bóng chờ qua..Sao mà mãi buồn bã!?”
ThíchThích