Tại em giấu bình minh
trong màu mắt
nên khiến cả đời ta
u uẩn buồn
hôm mình gặp
một chiều thu thưa nắng
lá úa vàng
xao xác cuốn muôn phương.
Tại em ướp màu môi
mùa hoa trái
nên suốt kiếp này ta ngậm đắng nuốt cay
tánh ương bướng
ta chẳng thèm xin xỏ
nên câu thơ lúy túy mãi bao ngày…
Trần Tuấn

Môi hoa trái ngậm đắng nuốt cay!Ương bướng không xin xỏ mau say-Túy lúy câu thơ bao ngày say…Tại em ta u uẩn nảo sầu!Buồn lá vàng chiều thu thưa nắng!Xao xác lòng héo hắt tâm can!Tại em tất cả đôi mắt xanh-Đại dương biển lồng bóng bình minh Mặt Trời chìm khuất núi lặng thinh!Mưa ngang qua bất chợt thình lình!Mưa đổ lệ nước mắt trần gian!Khiến đời ta dầm dề ướt lạnh!?
ThíchThích