Ngồi giữa phố nao lòng… nhớ phố
Ký ức rêu xanh ẩm mốc chiều
Con ngựa già đau tình thổ mộ
Gõ mê lầm nhàm nhịp vẹo xiêu.
Ngã tư xưa bây giờ lắm bụi
Cây ngọc lan quán cũ đực bông
Tình đã bạc hương đâu mà bói
Phô chênh vênh thở nhịp lạc lòng.
Con ngựa già hát tình ca phố
Lúng búng hơi lóc cóc nhịp tàn
Xà ich đã chết trong quá vãng
Thảo nguyên xanh thành giấc mơ hoang.
Phố vẫn đông nhưng là phố tịch
Khi cốt hồn phiêu dạt trời xa
Phố vẫn động nhưng là phô bịnh
Khi em là em của hôm qua.
Ngồi giữa phố đem lòng… nhớ phố
Phố mưa đêm giục tiếc nắng chiều
Đèn xanh đỏ chớp lòe tắt mở
Con ngựa già loạn sắc thơ yêu.
NGUYỄN LIÊN CHÂU

Nhớ phố giữa phố buồn.Phố đông phố mù sương…Phố mưa đèn đỏ xanh…Chớp tắt ngựa loạn sắc!Lạ lẫm nhìn đâu đâu…Người xà ích quá vãng!Thảo nguyên xanh mơ hoang!Ẩm mốc chiều rêu xanh!Ngựa buồn trong im ắng! Gõ nhịp đời mê lầm!Quán cũ,hoa ngọc lan Nhớ buồn nhớ miên man…Phố nhớ phố võ vàng!Đêm xuống chiều đã tàn…!
ThíchThích