Xuân Đất Khách

trantrungdao

Ai có về bên kia đất nước
Thở dùm tôi hơi ấm quê hương
Tôi, con én lạc mùa xuân trước
Vẫn khóc âm thầm nơi viễn phương.

Vẫn đếm xuân về trên đất khách
Nghe buồn nhỏ giọt xuống vai tôi
Ðèn ai thắp sáng bên kia phố
Nhớ quá, chao ôi, tiếng mẹ cười.

Bếp lửa than hồng sao chẳng ấm
Tôi thèm một chiếc bánh chưng xanh
Thèm nghe ai nói lời tha thiết
Một lời chúc tụng bước sang năm.

Ai có về bên kia đất nước
Chở dùm tôi nỗi nhớ qua sông
Hỡi em, cô gái mùa xuân trước
Còn đứng hong khô áo lụa hồng.

Lòng tôi cũng bạc theo màu áo
Chiếc pháo giao thừa đã tả tơi
Chén rượu mừng xuân tôi chẳng uống
Chỉ uống đêm nay những ngậm ngùi.

Trần Trung Ðạo

One thought on “Xuân Đất Khách

  1. Uống ngậm ngùi chẳng uống mừng!Đầy vơi tâm sự buồn ơi là buồn!Tả tơi pháo đỏ áo vương…Nỗi nhớ mùa xuân quê hương xa đó!Én lạc xuân trước bơ vơ!Nước mắt viễn phương thương nhớ lặng thầm!Bếp lửa than hồng cuối năm…Bỗng dưng nhớ bánh chưng xanh chợt thèm…”Ôi lời tâm tình dịu êm…Đưa ta về với mối tình quê hương…Lệ sầu một trái tim buồn!Đôi mắt u hoài vọng tưởng xa xôi…!?”

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời