TÔI NỢ NGƯỜI ĐẠM BẠC

chuthuynguyen

vuốt ve tôi
cơn gió đầu mùa còn chưa về
từng cánh chuồn bay

con chim sâu chẳng buồn hót
ở chỗ ta nhớ nhau
khóm tre trưa nhớ gió

những con sóng háo hức gọi bờ
ngư phủ chống sào gát tay lên trán ngủ
hải lý nào đợi người?

lỡ thương môi chúm chím
trái rừng ngọt mê tơi
môi đó tôi nợ người

một ngày đau hơn vết thương
tôi quay lại chiến trường
tìm tiếng em khóc ngất

mênh mang lắm
bầu vú xanh ơi! đừng cự tuyệt
em đã bỏ bùa tôi

để lần sau em nhé
những búp lan nở dại
anh sẽ gọi thuyền

về đi! lời mộc mạc
đường cổng trời tối om
tôi nợ người đạm bạc…

Chu Thụy Nguyên

One thought on “TÔI NỢ NGƯỜI ĐẠM BẠC

  1. Tối om cổng trời!Đạm bạc nợ người!Mộc mạc những lời…Về đi thầm gọi…Thuyền ơi mau tới…Trái rừng mê tơi…Môi đó nợ người!Thương đã lỡ rồi!Xin đừng từ chối! Cự tuyệt tình tôi-Buồn hồn ngư phủ Tay gác trán ngủ…Gió vắng đã lâu!Từng cánh chuồn bay..Lặng tiếng chim sâu!Ôi buồn làm sao!?

    Thích

Comment