mặt trời ngã xuống
chẳng biết nằm chỗ nào bên núi bên kia núi
ta đứng giữa chiều mà tiễn ngươi di
chẳng biết ta chiều
hay em chiều
mà trời tắt nắng
mặt trời sẽ nằm thế nào trong đêm.
chúng ta giống đêm ở sự lặng im
cái lặng im của biển
cồn cào những sóng
đêm chưa bao giờ đòng nghĩa với cái chết
chén rượu ven đường
giục một cơn say.
tôi nhớ về buổi chiều
em và và những viên gạch trên tường
ám ảnh như nhau
những viên gạch
muốn giữ lại sợi khói lò nung đi theo mình suốt kiếp
em ngồi canh một lời hẹn
cái vui buồn đến tận trăm năm.
thực ra mặt trời chưa bao giờ ngủ
cho dù
cứ mỗi chiều lại đi về bên kia núi
em vẫn cứ nằm mà buồn
và tôi
nhớ người đau đáu.
này đưa bàn tay đây
tôi cầm
đừng hỏi để làm gì
đưng hỏi tại sao
chút hơi ám trước trời tháng chạp
cái tôi còn
và có thể chia nhau
trần thiên thị

Mặt Trời đi đâu núi lặng im…Mặt Trời khuất núi chân bước tìm…Một sáng mờ sương bình minh hiện…Núi rực hồng sóng biển lung linh…
ThíchThích
Lặng im cái CÒN TÔI hiện hữu!Có thể chia nhau góc tâm tư…Đừng hỏi hãy cầm tay xem như”Vẫn còn Ngày Mặt Trời không ngủ Vẫn chưa bao giờ gọi là ngã?”Giữa núi chiều giữa em và ta!Lặng nghe sóng biển đêm ru ca…Say chén rượu cùng mối tình thơ?-Ám ảnh muốn giữ lại khói lò…Viên gạch tường mang nỗi trầm tư..Đất trời buồn vui đời KHÔNG CÓ ”Em và Ta trong cùng NỖI NHỚ?”
ThíchThích