kiếp xưa ta đẹp giai
mà em còn vội bỏ
giờ muốn thành thiên tài
tình lại hoá thiên tai
muốn làm tên cầu bại
lê kiếm khắp giang hồ
mà đôi chân cứ vướng
bàn tay em sóng xô
ngày tháng trên đá dựng
không mòn nét phong sương
lang thang ta giầy cỏ
độc đạo một con đường
kiếp này em không bỏ
nhưng ta đành ra đi
tình như mưa phút cuối
rơi xuống thành cổ thi
từng vết thương thành bại
trên da thịt giang hồ
soi trong mầu nắng úa
mầu máu vẫn chưa khô
trăng xưa trên đầu núi
đã rơi vực sâu kia
ta như là hạt bụi
đi nối những chia lìa
thôi,về rừng đốn củi
nghe từng chiều mưa râm
muốn ghi trên vách đá
chỉ một điều không lầm…
Ngô Yên Thái

”Là đã yêu em ”từ lâu?Là thôi tình đó nỗi sầu lòng ta!Để khỏi lầm lạc buồn bã…Để khỏi thân buồn vất vả đời ta!-Trăng kia đầu núi miền xa…Vực sâu dõi tiếng nghe qua lắm phiền!Giang hồ ta đã từng quen!Với em ta lại yếu mềm con tim!Phong sương rong ruỗi lần tìm….Độc đạo đường đó cỏ dìm bàn chân! Rơi trên phiến đá mưa mềmThiên tai nắng rạn vỡ tim đá buồn!
ThíchThích