BẤT CHỢT CUỐI NĂM

nguyenngocnghia
thơ cho vợ

Nghễnh ngãng phố quen chiều tháng chạp
Cuối năm buồn như râu tóc buồn
Saigon chập chờn khói bụi, tai ương
Và, nỗi cô đơn bò ngang cột sống

Anh đi dưới hàng cây khói nhuộm
Cõng muộn phiền rong ruổi bốn mùa
Đâu biết mùa xuân cận kề đến thế
Cứ tháng tiếp ngày mưa nắng lô xô

Dửng dung, như chưa từng hối hả
Bất ngờ chút hơi lạnh cuối đông
Thương bờ vai liêu xiêu chiếc lá
Khoác nhọc nhằn xô lệch dáng xuân

Gửi trên tay em chút đời kiêu bạc
Tóc trăm năm rơi vướng chân người
Ấm lòng anh nụ cười ươm mật
Gian nan nào cũng sóng trùng khơi

Chiều cạn rồi như năm tháng cạn
Dốc hết đi em chén ưu phiền
Ta còn có một hồ hạnh phúc
Rót tràn cho trái đất chao nghiêng

NGUYỄN NGỌC NGHĨA
(01-2016)

One thought on “BẤT CHỢT CUỐI NĂM

  1. Bất chợt cuối năm điểm mình…Một hồ hạnh phúc dốc phiền vào trong Cho đầy trái đất xoay vòng.”Nụ cười thơ thới thong dong kiếp người” Sài gòn tai ương khói bụi!Bốn mùa vẫn chỗ rong ruổi cả đời Vẫn tràn vẫn ngập buồn vui Gian nan vẫn có anh cười cùng em?

    Thích

Comment