Ầu ơ cơn ngủ đi đâu
Để em chong sáng đêm sâu một mình
Bỏ rơi gối lẻ lặng thinh …
Anh gom thơ hát lời tình ru em
Đây cơn gió mát bên thềm
Cuốn trôi hết nhé, ưu phiền ngày qua
Cho đêm đen bỗng thật thà
Đong đưa nhịp vỗ hiền hòa giấc ngoan
Say bên cánh mũi nhịp nhàng
Sao Hôm nhìn bóng anh choàng bóng em
Nét mày như lá cỏ nghiêng
Mơ anh còn thoảng hương mềm tóc thơm
Ngủ đi em, giấc bình thường
Môi cong vẽ nét dỗi hờn, hư sao!
Thương lắm nhé, ngủ say nào
Thơ anh trải lối em vào đêm nay
Ru em ngủ giấc căng đầy
Cho tan dông bão bao ngày gió mưa
Buồn em từ thuở xửa xưa
Anh gom nhận hết cho vừa tim yêu
Trần Ngọc Hưởng

Ru tình tình ru êm Sao!?Dịu dàng tình ý ngọt ngào lời đưa…Ru em giấc ngủ say mơ Mộng tình êm ái trăng xưa gió ngàn…Sao Hôm nhìn bóng đêm choàng…Trăng say nhành liễu thoảng hương đất trời…Ru tình mưa nắng cuộc đời Ưu phiền biến mất đêm trôi nhẹ nhàng…Ngủ đi mắt cỏ linh lan!Môi cong hờn dỗi phải chăng đang buồn?Ừ thì ru nữa cho thương…Sầu miên chìm lặng nỗi buồn bình yên…”Đêm sâu cùng hoa độc bình!Tình ru giấc ngủ một mình thầm ru…Gom lại hết cả mùa thu..Ru trong nỗi nhớ ưu tư nỗi niềm?”
ThíchThích