HÓA THÂN

phuonguy

Em cầm nửa vòng đêm đứng bên bờ thần thoại
nghe khúc The Myth chảy ray rứt dưới trăng
mùa rơi mù mắt lá
thốt lạnh đêm rằm
tôi gói mình giữa hình hài cô đơn thô vụng
khoác một hóa thân gượng gạo trước mặt trời
nghe kí ức loảng xoảng rơi trên vùng trăng biển
dấu cát xóa nhòa nước mắt mù khơi

Em cầm nửa nụ cười đi về nơi quá vãng
cánh đồng xưa đã không còn vọng tiếng từ ngày hôm qua
đừng quay lại
để tuyệt vọng chảy tràn qua mớ âm thanh tím thẫm
cơn cười trầm kha

Em cầm nửa u hoài đi về phía ngập vùi trí nhớ
theo mùa đông rũ áo trước hiên nhà
tôi hóa thân thành ánh nhìn trống rỗng
nghe lời ca vỡ máu ngân nga
ảo giác bong tróc rêu xám
đong đưa lời muộn trùng trùng
giữa cơn bão từ đôi mắt em dội lại
lời xin lỗi của nỗi tuyệt vọng màu trắng
gói một nỗi buồn

khi mọi cố gắng đã hoàn tất
câu từ khước bao dung không còn nói nữa
yên vị trên môi lời mật ngọt sau cùng
trong góc tối những âm thừa run rẩy
khóc một hình dung

Em cầm nửa cuộc tình đi về bên kia sân khấu
tôi hóa thân thành gã gù ngồi hát giữa ngây ngô
cũng không hát trọn lời yêu em huyền thoại
để tình yêu còn thác lũ đến bây giờ..

PHƯƠNG UY

One thought on “HÓA THÂN

  1. ”Em cầm một nửa em đi..”Cuộc tình tôi chịu những gì buồn thương!Tình yêu thác lũ vẫn còn….Huyền thoại không có để cùng với em…Khóc một hình dung trái tim Âm thừa mật ngọt môi mềm hành tôi!Em cầm một nửa đi rồi!Muôn trùng tuyệt vọng mắt môi giã từ!U hoài trí nhớ mệt vùi! Tâm tư tôi liệm đời tôi nhỡ nhàng!Em cầm một nữa trăng tànHình hài gói kín cát vàng biển đêm Và tôi nghe sóng cuồng điên …Hóa thân tôi dưới bóng nghiêng mặt trời!Tôi cười trầm kha nát đời!Đêm qua ngày đến vẫn lời sóng đưa…Hồn tôi cô đơn bơ vơ…Trôi trong vỡ vụn giấc mơ muôn trùng…?

    Thích

Comment