THÁNG GIÊNG

lephuhai

Tháng giêng chân trần ra phố
Phố ơi buồn tự bao giờ
Dáng ai ngày xưa nho nhỏ
Bây giờ xô dạt về đâu?

Gió thổi giọt mưa rơi mau
Nghe như giọt buồn nước mắt
Quê hương không còn chia cắt
Sao hồn cứ mãi ngóng trông

Gác vắng chiều nay còn không
Tiếng đàn rơi trong lặng lẽ
Người ơi ru đời đi nhé
Bao giờ cho hết thương đau

Ta hứa sẽ về tìm nhau
Leo lên đồi cao đàn hát
Đừng buồn chi sênh phách lạc
Miễn là mắt biếc còn đây

Lưu lạc đã mờ chân mây
Sá gì đường xa vạn dặm
Phương nam thương người lắm lắm
Cầm bằng không biết thì thôi

Có chiếc lá khô mồ côi
Của ai ngày xưa còn đó
Ta để dành đây nè nhỏ
Nhớ về phương bắc xa xôi

Lê Phú Hải

One thought on “THÁNG GIÊNG

  1. Lá khô mồ côi để dành…Phương Bắc nghĩ về phương Nam thương lắm!Không biết đường xa vạn dặm!?Lưu lạc mắt biếc nhớ thầm nơi đây?Tháng giêng chân trần tìm thấy…Vườn chiều mưa rơi ướt đầy lối đi…Trong gió hoa Quỳnh nhè nhẹ…Thầm thì”ru đời đi nhé..vô tư?Tình yêu như chiếc lá khô Nho nhỏ trong cặp tình thư cất vào?Mồ côi trái tim lao đao…Trong gió chiều nay nghêu ngao Quỳnh trao….???”

    Thích

Comment