Một ngày làm khách nơi bệnh viện
Thấy phận mình chưa phải héo tàn
Những mắt trẻ thơ buồn hiển hiện
Những đời thiếu nữ đã vương mang
Có cô con gái dìu ông lão
Có cậu trai ngồi đợi mẹ già
Cả hai ra góc chùi nước mắt
Chắc lòng tan nát sợ chia xa
Hành lang đông đúc người đi lại
Những mặt đăm chiêu trước cửa phòng
Những phận quê nghèo lên phố thị
Áo quần nhàu nát nỗi long đong
Bác sĩ cho rất nhiều xét nghiệm
Hỏi mình “Tim loạn nhịp lâu chưa?”
Thưa rằng: “Loạn nhịp từ khi hiểu
Đất nước trong tay kẻ bạo tàn”!
Nguyễn Đình Bổn
4.1.2016

Trong bệnh viện nghe tim loạn nhịp! Nhịp loạn lên những gì hiển hiện…Quê nghèo lên phố thị xét nghiệm…Áo quần long đong mặt đăm chiêu…Ông lão ngã nghiêng cô con gài dìu Mắt con trai rươm rướm chờ tin Mẹ..Trẻ thơ đôi mắt nhìn bấu víu…Mắt thiếu nữ ưu tư nghĩ nhiều…”Ai đến bệnh viện chẳng buồn hiu?! Lặng im chỉ ĐÔI MẮT nói nhiều…?!”
ThíchThích