Cả hồn tôi xin được lót vỉa hè
Để bao bước giày dẫm hồn tôi với phố
Bởi phố đó, xa rồi, thì mới nhớ
Tôi nói thầm, xin từ biệt phố tôi.
Phố của tôi, có một khoảng trời xanh
Luồn giữa phố, gió từ sông lộng thổi
Khi người ta chỉ nhớ trái xoài trái ổi
Tôi nhớ môi nàng, thắm đỏ màu son.
Phố của tôi, buổi sáng nghe hồi chuông
Em gái ngoan hiền cúi đầu làm dấu
Tôi theo nắng trên áo dài như bướm
Về cửa giáo đường đứng gác ngoài hiên.
Phố của tôi, buổi chiều nghe hồi chuông
Tôi mãi mê tìm mái tình ẩn trú
Em thương tôi, thương một thằng lính thú
Nên cũng quên cúi đầu,
làm dấu Thánh
Amen…
Trần Hoài Thư

Phố tôi nhẹ nhàng hồi chuông…Dịu dàng bước chân trên đường hoa nắng…Gió sông thổi nhớ miên man…Lê la vỉa hè lang thang mê ngắm…PHỐ!
ThíchThích