Xuân Lối Cũ

trandzalu

Tôi trở lại kiếm người trên lối cũ
nghe mùa xuân chợt rũ xuống giận hờn
nơi thành cổ loài chim xưa thôi hót
tôi tìm đâu bóng nhớ thuở môi hồng?

Người đã xa như một vì sao nhỏ
cuối chân trời thương nhớ vẫn chưa nguôi
tôi đếm những mùa xuân qua hút bóng
nghe trong hồn hoa cỏ cũng tàn phai

Phố chợ đó cũng hoang đường cổ tích
dấu chân son người xoá bỏ tháng ngày
bây giờ đó đạn bom thay tình ái
ru tôi hoài trên những luống chiêm bao

Người đã xa người còn nghe tiếng nói
tôi phương này tuổi đá lạnh vàng không?
ơi lối cũ mùa xuân xưa chợt hiện chuông
tim tôi dây đứt lạnh vô cùng …

Trần Dzạ Lữ
1967

One thought on “Xuân Lối Cũ

  1. Xuân lối cũ nỗi buồn khơi gợi… Đường quanh co ngập ngừng bước nhỏ…Chuông lời buồn đá vọng tiếng đưa… Vách núi bơ vơ trong chiều gió Hồn xuân mơ lối cũ trăng xưa…Tình ái tháng năm như hoa nở Trên đá rêu phong một đóa chờ…Mùa xuân bất diệt đầy nhung nhớ Thiên thu hoa mộng một trời thơ Có một trăng đêm Sao mờ tỏ…Một Vì Sao nhỏ lạc ngẩn ngơ Tìm trong đôi mắt niềm tin đó!Điểm tựa thinh không rơi chẳng vỡ…Chẳng va chạm phải tan phút có Êm ái dần rơi nhẹ tình cờ Lơ lửng nửa vời xuân lối cũ….

    Thích

Comment