Thoáng Hương Qua

phamthienthu

Ðầu xuân em lễ chùa này
Có búp lan vàng khép nép
Vườn trong thoáng làn hương bay
Bãi sông lạc con bướm đẹp

Vào hạ em lễ chùa này
Trên đồi trái mơ ửng chín
Lò hương có làn trầm bay
Vờn trên bờ tóc bịn rịn

Giữa thu em lễ chùa này
Lầu chuông có con chim hót
Tiếng ca theo làn gió may
Lá vàng sương gieo nhẹ hạt

Sang đông em lễ chùa này
Ngoài sân có mưa bụi bay
Hắt hiu trong cành gió bấc
Vườn chùa rụng cánh lan gầy

Cuối đông đưa em tới đây
Trong lòng áo quan gỗ trắng
Tóc em tợ óng làn mây
Cội hoa tưởng ai trầm lặng

Em vừa nằm xuống đất này
Vườn trong có bông đào nở
Con bướm chập chờn hương bay
Quơ sợi râu vàng bỡ ngỡ

Nắm đất nào vừa lấp mộ
Có con chim hót đầu cành
Tiếng tan trên giòng suối xanh
Nước ơi sao buồn nức nở

Bây giờ tôi biết em đâu
Cuối vườn nụ mai nhiệm mầu
Vừa thoát làn hương trinh bạch
Em ơi! Mây đã qua cầu…

PHẠM THIÊN THƯ

2 thoughts on “Thoáng Hương Qua

  1. Vẫn em đi lễ chùa nầy…Làn hương trinh bạch bàn tay dịu dàng…Mây bay suối tóc lang thang…Có con chim hót mênh mang đất trời…Vẫn em nụ cười thắm tươi Nhìn con bướm lạ bồi hồi vấn vương…Bướm bay chẳng biết vui buồn?Chập chờn như mộng em còn luyến lưu…Cuối đông gió thổi vi vu…Lan gầy rụng xuống cành khô thương mùa”Lời chưa ngỏ ý bơ vơ…Lặng thầm trong tiếng tình cờ nhặt rơi…”Vẫn em gót ngọc di đời…Loanh quanh chùa ngói mắt ngời niềm tin Phật trời thiên địa chứng minh Bốn mùa Xuân hạ thu Đông lễ Chùa…”Ôi một thoáng hương qua tình đó! Ngàn năm thành khúc tình ca nhớ Người!

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời