mười năm con xa xứ
mười năm con lạ lùng
ôi một thời nắng nhạn
ôi một thời thương mong
mười năm con xa xứ
mẹ còn chong đèn khuya
tìm con, chim lẻ bạn
giữa đường bay phân chia
mười năm con biệt xứ
mười năm con lưu đày
mười năm thương nhớ mẹ
mười năm còn ai hay
bên đời sương vẫn biếc
có che thời long đong
trên trời sao thắm thiết
còn vắt ngang bụi hồng
tự một lần ảo diệu
tự một lần ưu mê
giờ ta, thân thất thoát
ôi mười năm xa quê
nghìn xưa chim hót nghẹn
còn lẻ bạn chưa về
cho dù ta có hẹn
cũng trông vời nhiêu khê
mười năm mười năm trông
mười năm mười năm mong
ta vẫn đời bão loạn
ta vẫn hồn vị vong
từ một lần hoạn nạn
cắn răng quên hẹn thề
ta chim trời lẻ bạn
giữa đường bay điên mê
NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

Mười năm bao là chuyện…Bộn bề lắm mê điên!Khắc khoải câu thề hẹn!Hồn chết dí nặng phiền!Ôi một thời nắng nhạn! Bụi hồng còn vắt ngang…Tìm con,chim lẻ bạn Lưng chừng chim hót nghen!Mười năm chuyện nhớ quên… Đời sương biếc đọng tình Ảo diệu điều mông mênh..Nổi chìm bao la chuyện!
ThíchThích