níu một giọt sương trong
bước tới bờ tâm thức
lắng một tiếng vô cùng
xôn xao miền ký ức
chạm vào cõi an nhiên
lửng lơ vầng nguyệt bạch
cây trút lá ưu phiền
trên đường về xa lắc
điểm một nét bi hài
vở kịch đời vay mượn
mơ hồ chút tỉnh say
tạ ơn tâm vô lượng
NP phan

Bờ Tâm Thức giọt sương trong Lắng nghe ký ức một dòng sông trôi…”Nguyệt bạch lửng lơ giữa đời…An nhiên một cõi tình Người thế Nhân”Hàng cây trút lá ưu phiền…Tỉnh say một giấc triền miên bi hài Tâm vô lượng tình Nhân ái Đôi mắt chan chứa đọng lại U HOÀI…
ThíchThích