Ly nữa rồi ly nữa
Rượu uống hoài không say
Trái tim nồng muôn thuở
Máu nhỏ xuống bàn tay
Ngực gầy run tiếng nấc
Cho buổi sớm mai này
Ta xa nhau mãi mãi
Cuộc tình như bóng mây
Thôi thế nhé ! Từ đây
Ta ngàn năm cách biệt
Thiên sứ giờ đã chết
Giữa đời thường- đời thơ
Ly đầy rồi ly vơi
Rượu uống hoài chưa cạn
Tình yêu thì quá ngắn
Tựa một giấc chiêm bao
Thiên sứ làm ta đau
Hết kiếp đời khốn nạn
Trời ơi ! Sao ta vẫn
Thương hết dạ- hết lòng
Ta uống rượu- ta buồn
Viết những lời trăng trối
Gởi em -người tình phụ
Ta theo Chúa về trời…
LINH PHƯƠNG

Khi ta buồn ta đau!Thiên sứ ơi làm sao?!-Rượu vào uống ảo nảo!Ta buông lời trối trăng..”Thiên sứ ơi tình ngắn!Chiêm bao thấy lận đận…Tình yêu gió mây tan! Đôi mắt chừng điên loạn!”Trời ơi tiếng nấc lặn Ngực gầy tận sâu thẳm- Một khối tình nứt rạn! Thiên sứ ơi buồn chán!”Lòng ta thực ngao ngán! Chẳng hề muốn đầu hàng?Mà sao hồn lãng đãng!?Ta chỉ muốn mau thăng…!?”
ThíchThích