DƯỚI THỀM CỎ HOA

nguyenducbatngan

hoàng uyên dừng gót chân cầu
hồn mưa ngại nắng hoen sầu cỏ cây
em còn lại nhịp đôi tay
trao anh phiến nguyệt theo ngày lãng du

này em đừng ngại sương mù
theo anh về kịp mùa thu cõi ngoài
uống hoài những giọt sương mai
này em cụng chén quan hoài lãng quên

thôi thì ép lại trong hồn
có ăn năn cũng phai mòn dấu chân
này em nhớ lối hồng ân
để mai sau trở lại trần nghe em

à con nước ngủ êm đềm
theo giòng nhật nguyệt dưới thềm cỏ hoa
thôi em đừng ngại trăng tà
mốt mai rồi cũng chia xa cõi lòng

nắng vàng sợi tóc em hong
hồn say bóng động nghe lòng viễn du
mai rồi ướt giọt mưa thu
vàng cơn nắng lụn sa mù dưới chân

ngày, mắt em đẹp vô ngần
nước mây cũng luống phân vân ngại ngùng
đêm, mắt em biếc như nhung
anh nhìn lòng bỗng vô cùng reo vui

đừng nghe mưa xuống hiên ngoài
bâng khuâng lòng chợt u hoài rưng rưng
này em năm ngón ngập ngừng
đại hồ đã vỡ xin đừng xót thương

chừ nghe tình đã phai hường
em xuôi về mộng hoang đường gió se
rồi mai mốt có quay về
xin em đốt hết hẹn thề nghe em

NGUYỄN ĐỨC BẠTNGÀN

One thought on “DƯỚI THỀM CỎ HOA

  1. Hoang đường mộng gió bay Tình hồng thôi cũng phai!Mưa tiếng vỡ u hoài!Ngập ngừng năm ngón tay…Đôi mắt biếc ngần ngại!Phân vân đêm với ngày!Tối sáng chốn dương trần! Nào ai biết lòng ai!?-Lãng du tình đã say…Sương mù dừng chân cầu.Ngắm bóng mình còn lại Trăng tà cùng cỏ cây…Mùa thu về cõi ngoài…Giot sương mai uống hoài…Cỏ thơm lời êm ái Một mình mình tỉnh say…

    Thích

Comment