Nơi tôi ở
thường dày sương mỗi sáng
Hay mưa trưa
và rất gió khi chiều
Đêm se lạnh
lạc loài dăm tiếng vạc
Khuya não nùng
xa vọng tiếng cú kêu.
Nơi tôi ở buồn hiu,
em đừng đến
Nhánh phong lan còn đói nắng mặt trời
Không hương sắc làm sao em sống nổi
Tôi dám nào đem rượu tẩm môi tươi!
Nơi tôi ở rừng vơi màu diệp lục
Sông quên trôi và suối nghẹn lâu rồi
Hoa với cỏ bây giờ thành xa xỉ
Kiếm tìm hoài không gặp chút tinh khôi.
Nơi tôi ở là một nơi rất thật
Em không tin?
Ừ hãy cứ không tin!
Rồi mai mốt khi đời đày mỏi mệt
Đi lang thang em sẽ tỏ tia nhìn!
Nơi tôi ở mãi dày sương mỗi sớm
Vẫn mưa trưa,
vẫn gió rít ban chiều
Đêm vẫn buốt
lạnh ghim từng thớ thịt
Nơi em từng tha thiết gọi…
Dấu Yêu!
TRẦN TUẤN

Nơi tha thiết dấu yêu!Đêm buốt từng thớ thịt!Mưa trưa chiều gió rít!Sương sớm dày buồn hiu!-Em đừng đến tôi xin”Mỗi điều em cứ tin Buồn khủng khiếp tia nhìn Buồn mỏi mệt điêu linh!”-Nơi tôi ở thiếu nắng!Diệp lục phong lan tàn!Rừng sầu sông suối cạn!Chút tinh khôi vắng lâu!-”Ôi nơi ấy yêu dấu!Lang thang rồi sẽ thấy..Em ơi cõi trần gian Thế nhân buồn đắm sầu!”
ThíchThích