Tôi thích lửa tình nên ghét lửa chiến tranh
Năm mươi năm rồi vẫn còn ám ảnh
Phận người treo lửng lơ …không ai buồn nhặt nhạnh
Hận thù chi quê mạ lắm bom mìn?
Tuổi trẻ tôi đồng nghĩa với điêu linh
Thèm chữ nghĩa sau cơm ăn, áo mặc
Nhưng thời ấy, cho dù lòng bất khuất
Vẫn lâm hành qua chốn thất kinh…
Vẫn phải ném phi tiêu dẫu trái tim bất bình
Bơi trong dòng đời loạn lạc
Có khi gõ nón mà ca bên rừng xao xác
Lăng lắc đường về ,hun hút quê cha !
Thèm một chút hương ngâu thơm giữa quê nhà
Chỉ nghe quanh mình mùi tử khí
Bầy quạ bay qua vùng trời đen là thế
Mơ ước thanh bình hẹn với quyên ca…
Năm mươi năm, đời vẫn thật thà
Lăn như hòn đá lăn bối rối
Thích lửa tình nên đêm đêm thầm hỏi
Ai kích ngòi cho thế giới chiến tranh ?
Tóc bạc rồi đâu sợ gì nữa em?
Nhưng thương cháu con mình ngày mai , tương lai chấm hỏi
Ngôi nhà hạnh phúc
Sẽ tàn tro nếu…vắng mặt hòa bình !
Trần Dzạ Lữ

”Lửa Tình đốt thân thiêu hủy cháy!Đam mê rực đỏ máu ân ái!Mê mẩn yêu đương ai không nào! Đắm hồn nghe thân xác kêu gào!?”Tình thương hòa bình ngôi nhà vui Tóc bạc đầy nghĩa đượm tình người Lửa tình âm ỉ nào đâu nguội!Một chút khều tro bốc đỏ tươi!Đời vẫn thật thà buồn lẫn vui!Quyên ca vẫn mơ ước đẹp đời Đôi mắt khát khao một chân trời -”Không chiến tranh chỉ Tình người”-Để lửa trong tôi còn ấm môi Còn nghe mạch sống chảy trong người Còn thấy bầu trời yêu quá đổi! Tình vẫn đẹp buồn ĐÔI MẮT ơi!
ThíchThích
Cảm ơn aitrinhngoctran đã đọc và cảm tác hí.Chúc luôn vui
ThíchThích