1)
lá đã rụng
và cành đã đơn độc
người góa phụ còn mỗi chiếc lá trong tâm tưởng
gió cũng thổi đùa đi
2)
đếm mãi trên các ngón tay
vừa thêm một ngày nữa
rượu trong bình cạn dần
tiếng chim cũng thưa đi
3)
giấu một chút quê hương
vào ngực trái
để bất chợt một lúc nào
tim còn biết nhói đau
4)
cứ choàng vai nuối tiếc
tri kỷ cùng chần chừ
lệ quê hương tuôn mãi
tóc mình bạc như tơ
5)
đừng thổi tắt ngọn nến
đừng bới gốc tre xanh
hãy giữ cho lũ trẻ
mai còn lối quay về…
Chu Thụy Nguyên

Giữ y nguyên gốc tre xanh Đừng tắt nến hãy để dành tất cả…Để quê hương lệ chan hòa…Tình tri kỷ tình đậm đà tha thiết!Để trái tim còn nhận biết..Cảm giác nhói đau bất tuyệt lịm hồn!Từ các ngón tay yêu thương…Tuôn dòng chảy tràn tâm tưởng hãy còn…Trong đôi mắt tình đẹp buồn!Yêu nhung nhớ đời mộng vô cùng!Ngôn từ khát muốn bỗng dưng!Lá gió cành chim thổi hồn rung động….
ThíchThích