Chúa Nhật mà ngộ ghê:
nắng ngày Hè rực rỡ,
không nụ hoa nào nở,
giống em…còn ngủ ngon!
Những tiếng chim véo von
chỉ là chuông…sáng sớm.
Không có một con bướm
nào bay qua vườn hoa…
Không một giọt sương sa
nào đọng trên lá cỏ,
những bông giấy màu đỏ
bên hàng xóm rung rinh.
Gió chỉ làm rùng mình
chút thôi hoa mỏng lét…
Anh làm thơ dễ ghét,
sáng nay phải không em?
Thôi, em cứ ngủ thêm
coi như ngày chưa thức,
coi như gió qua ngực
của em đang rung rung…
Trời xanh, xanh như sông
chảy giữa lòng đất nước.
Không biết ai ngước mặt
nhìn con sông thời gian?
Ai nhỉ có mơ màng
vầng trăng soi đầu ngõ
rung rinh từng chút gió
gót nhỏ guốc vông khua…
Ôi đó cũng là Thơ
mờ mờ em nhân ảnh.
Nếu sáng nay trời lạnh,
anh nhớ em thế nào,
Đà Lạt mình ra sao:
mưa mùa Hè mấy giọt?
Em ơi nước mưa ngọt,
còn nước mắt em…thì…
chuông đang ngân nga đó!
Những giọt nước mắt vỡ
như Quê Hương, Trời ơi!
Trăng mai nằm trên đồi
giống như em đang ngủ.
Anh nhớ lại quá khứ,
em và trăng mông lung.
Anh nhớ lại con sông,
em qua đò, em mất…
Những gì anh vừa nhắc…
chỉ là tiếng chuông rơi…
Trần Vấn Lệ

Chỉ là tiếng chuông rơi!Vẫn là chuông đấy thôi!Vẫn có gì ngậm ngùi!Trăng mông lung quá khứ…Quê hương nước mắt vỡ!Em vẫn nằm mê ngủ!Giấc mê dài đầy nhớ…Con sông buồn đầy gió…Mang mang vào đời thơ…Có sương sa lá cỏ Vắng đi bướm với hoa!”Vẫn dễ thương mắt thơ !Khép hờ tưởng thức đó!Thực còn trong giấc ngủ.. Chúa nhật mặc chuông đổ…”
ThíchThích