Không một cơn mưa nào làm cho anh khánh tận
Những hoang vu không trùm khuất hết nỗi buồn
Những đau thương không khâu kín hết nỗi niềm
Anh hứng hết những tháng ngày trong giông bão
Anh phanh ngực cho thế giới nầy cùng khai hỏa
Những ổ châu mai không lấp hết những mắt nhìn
Những đám đông thôi cháy hết những điên cuồng
Trong bóng tối chiến tranh sẽ buồn như …bóng tối
Trong ánh sáng thế giới ấy cũng buồn như tro bụi
Cũng như môi em đã phai nhạt những hoang đàng
Cũng như tim anh đang phờ phạc những mơ màng
Chúng ta sống như những con chim xanh trốn tuyết.
Nguyễn Tấn Cứ

Như trốn tuyết ôi những chim xanh!Sau hoang đàng phờ phạc mơ màng..Môi nhạt cùng ánh sáng thế giới!Lặng cả đi tâm thức sâu thẳm!-Bóng tối buồn bóng tối chiến tranh…Đã thôi cháy điên cuồng nhau tranh…Ổ châu mai-khai hỏa và anh…Hứng hết cả tháng ngày náo loạn!Không khánh tận một cơn mưa nào Nỗi niềm không khâu kín thương đau!Hoang vu không trùm khuất góc sầu !Cơn bão rớt biết phải nói sao!?
ThíchThích