Em phương trời cánh mỏi
Ta bến bờ ngao du
Trăng muôn đời là nguyệt
Ngày xa xăm biệt mù
Gởi lòng qua phiến lá
Lay bay buổi giao mùa
Sương đầy năm canh trắng
Nhạc đầy khúc từ ly
Chiều qua miền kí ức
Lũy tre xưa điêu tàn
Có con đò ngơ ngác
Mơ cánh hạc qua sông
Người đi từng ngày tháng
Nắng gió và âm thanh
Cuồng lưu ghềnh sóng vỗ
Mấy xót xa cũng đành
Ta dại khờ quá đỗi
Tin những vì sao rơi
Chờ một ngày nào đó
Sâm Thương sẽ sánh đôi
Ngước về miền đất hứa
Giữa chập chùng mê cung
Ôi vừng trăng lặng lẽ
Thu nguyên màu bao dung .
HƯ VÔ

Trăng lặng màu mê cung!Đất hứa miền chập chùng…Bao dung thu nguyên trông…Đò lơ ngơ qua sông…Người ngao du trăng sương Từ ly khúc nhạc lòng! Chim cánh mỏi lưng chừng…Phiến lá buồn khô vàng!-Trăng của nguyệt Sâm Thương!Nhớ vì sao đêm trường…”Cuồng lưu sóng vỗ ghềnh…Nắng gió hòa thanh âm…”-Lũy tre xưa điêu tàn!Cánh hạc vút bay ngang…Đò ngơ ngác chòng chành…Người mịt mù xa xăm…!
ThíchThích