vô ngôn
từ độ cõi đời
người về non suối
thả lời tri âm
một chiều
lắng suối trầm luân
thoáng người áo trắng
lướt chân
tóc dài
lần theo
hun hút dấu hài
đêm thiêm thiếp mộng
bóng ai
ôm cầm
tí tách
từng giọt tri âm
bàng hoàng
thắp nén hương trầm
bên suối rì rầm
khóc tạ tri âm
ngẩng lên
thấy một hồ cầm
và
gian nhà cỏ
mờ
dần
trong sương.
VŨ ĐÌNH HUY

Trong sương bàng hoàng…Bóng ai ôm cầm Áo trắng lướt chân…Bên suối trầm luân !Hồ cầm tri âm Vô ngôn thinh lặng Nhà cỏ mờ dần…Sương trắng bãng lãng…”Thơ mang hình ảnh Huyền hoặc bóng dáng-Hồ cầm..hồ cầm…Sương dằng dặc giăng….”
ThíchThích