Chiều nằm xuống như da vàng của mẹ
Sông núi buồn queo quắt ngó dung nhan
Vạt máu vãi trên sườn cao bóng lẻ
Máu quân thù hay máu của quê chung.
Máu vẫn đỏ những con đường đất đỏ
Mẹ còng lưng gánh lúa dắt trâu về
Cha cúi xuống suốt khoảng đời khốn khó
Những chiều hôm vấn thuốc ngủ ven đê.
Con sẽ xới cho người đôi chút máu
Chút xương da người lính ở trong này
Trông có đỏ như sông Hồng ngoài ấy
Có ngọt ngào như màu máu quê chung.
Đêm đà nổi vẫy lưng trời với bóng
Ý phân tranh vỗ cánh hót quanh mình
Mắt chưa vuốt vắt ngang đời có mỏi
Hồn chưa nguôi hồn đọng giữa tàn phai.
Ơi lường lật nằm sau tầm giới tuyến
Con giết cha không khác một kẻ thù
Người nằm đó vắt qua lòng dây kẽm
Mượt hơi bom lửa rót mát như thu.
Cánh dơi chiều vỗ một đời tủi cực
Chúa buồn thiu thần thánh cũng quay đi
Mây cũng mỏi theo đất trời day dứt
Đợi bóng câu xa lắc buổi tương phùng.
Chiều nằm xuống như da vàng của mẹ
Lá không vui che dạ thở trong cành
Và người chết vắt qua lòng dây kẽm
Xác quân thù hay xác của anh em.
PHƯƠNG TẤN
(1965)

Buồn lên thây xác người!Không thể nói thành lời!Dây kẽm xuyên đau nhói!Lạ quen ôi những người!-Trời buồn mây nặng trôi..Đất buồn tang thương lối! Thánh Chúa cũng buồn thôi!Ôi buồn lên Sông Núi!Dây kẽm vắt xác người!Đường đất đỏ máu tươi Sông Hồng đỏ máu người!Sóng buồn loang máu trôi…”Quê hương buồn tơi bời!Da vàng héo rũ rượi! Cha mẹ cực buồn tủi!Chứng kiến mãi Khổ đời!”
ThíchThích