Kỷ Niệm

vuhuudinh

con đường đất có màu xanh bữa nọ
cây bên đường màu lá lục hôm kia
con chim bỏ đi có bận quay về
cất tiếng hát chào niềm vui của gió

anh ra đứng sau hè nghe để ngó
không thấy chim mà thấy tiếng kinh chiều
vui trong lòng anh đã bước chân theo
em có nói là em không trở lại

hôm em nói em đi buồn biết mấy
anh có nghe bên đường tiếng chim kêu
con chim chi buồn chết cả buổi chiều
từ bữa đó anh nhớ đường ra ngõ

con đường đất bàn chân từ thuở nhỏ
một ngày vô bốn bận đi về
cây bên đường, cỏ bụi, hàng tre
quen đến nỗi không nhớ gì tha thiết

hôm em đi anh bắt đầu thấm mệt
thấy trường xa con đường ngại đi về
mắt anh nhìn lên đọt ngọn tre
dõi mấy bụi tìm con chim nhỏ

con chim nhỏ có nằm trong vạt cỏ
bữa hôm nay anh mới thấy cỏ vàng
con chim đời nào lại sống trong hang
anh vô cớ soi tìm trong đụn đất

tuổi mười một anh biết mình đã mất
một cái chi không nên ảnh thành hình
cho tới bây giờ hết tuổi học sinh
râu đủ bộ vẫn còn ngơ ngẩn mãi

con chim nhỏ có bao giờ trở lại
em năm nay không biết mấy con rồi
con chim lạ lùng năm nọ của tôi ơi
hóa mấy kiếp mà sao tôi vẫn vậy …

Vũ Hữu Định

One thought on “Kỷ Niệm

  1. Hóa mấy kiếp mà sao vẫn vậy!?Con chim nhỏ tôi ơi vẫn đây! Vẫn bé nhỏ nắm trong lòng tay!Vẫn nghe cả tiếng thở run rẫy!-Con đường đất đã quen bàn chân Con đường xanh cỏ dại hai bên Con chim vui hót chào gió quyện Đong đưa cành líu ríu tiếng chim…Anh xòe tay con chim làm quen Nhảy lòng tay rồi bỗng nằm im… Ánh mắt anh nhìn chim trìu mến..Trên đường về mệt bỗng bay biến!Ôi dễ thương bé bỏng con chim!Đẹp lạ lùng đôi cánh xõa mềm! Thương khép mở
    đó mắt đen huyền!Nghe tiếng chim bỗng nhớ kỷ niệm…

    Thích

Gửi phản hồi cho aitrinhngoctran Hủy trả lời