Tôi không thể đợi một ngày ly biệt
Để chia tay giấc mộng cuối đêm buồn
Em lơ đãng đã là sương điểm tuyết
Tan bên trời viễn xứ lạnh môi hôn.
Tôi không thể níu một vầng trăng khuyết
Hỏi về em mắt biếc thuở xa vời
Đành ôm lấy tim mình…
đau khốc liệt
Khuya khoắt nào em sẽ đến bên tôi?
(còn tiếp)
Tôn Nữ Thu Dung

Đừng thế nữa đừng tim đau khốc liệt!Đừng đêm ơi đừng nhuốm màu ly biệt!”Em lơ đãng em là sương điểm tuyết! Vẫn lẻ loi vẫn một vầng trăng khuyết!”-”Viễn xứ bên trời xứ lạnh môi hôn!”-Đừng thế nữa đừng dậy gió mùa đông!Đêm ơi đêm khuya khoắt hãy lịm chôn Mắt biếc khép mi buồn ơi chẳng muốn!!!
ThíchThích
Cảm ơn bạn aitrinh nhiều lắm.
ThíchThích